Tư Cảnh Nam rời khỏi đó thì đã đến bên Lộ Khiết ngay.
Nhìn thấy cô đứng bên sảnh chính, anh đã không kìm được lòng mà tiến tới ôm cô từ phía sau:"Em có mệt không?"
Cô quay người, nhìn anh khẽ lắc đầu, dịu dàng nói:"Không mệt."
Đột nhiên, một tên vệ sĩ từ bên trong chạy ra, bộ dạng gấp gáp, cúi đầu thông báo với Tư Cảnh Nam:"Lão đại, không hay rồi! Lý Trân, cô ta tự sát rồi!"
"Cái gì?" Nghe tên vệ sĩ thông báo xong, cả Tư Cảnh Nam và Lộ Khiết đều đồng loạt phát âm, rồi đưa mắt thương xót nhìn nhau.
Nhân sinh vô thập toàn! Con người sinh ra không có ai là hoàn hảo cả, Lý Trân cô ta có cái sai nhưng cũng có cái đáng thương.
Tuy nhiên, cái giá cô ta nhận, lại đắc nhưng vậy? Xem ra không ai có thể tránh nổi số phận mà ông trời đã sắp đặt.
Nhưng cũng có thể, cô không còn mặt mũi nhìn mặt ai nữa vì chính mình đã gây ra những đau khổ cho người khác.
Có lẽ, cái chết chính là con đường giải thoát duy nhất cho cô.
Tư Cảnh Nam thở nhẹ, nhìn tên vệ sĩ rồi gật đầu.
Hắn ta hiểu anh đang nói gì nên đã nhanh chóng rời khỏi đi làm nhiệm vụ.
"Chúng ta về thôi!" Tư Cảnh Nam cất giọng nói ôn nhu, nắm lấy tay cô.
....
Dinh thự Cảnh Hoàng Viện....
"Lộ Khiết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với em trong suốt thời gian qua.
Kể từ khi em mất tích, anh đã cho người tìm kiếm em khắp nơi nhưng vẫn không thấy."
"Thật ra, em cũng không biết chuyện gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-la-bac-si-phu-nhan/6645/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.