Tôi là Lý Trân.
Tôi không giống như những người khác, có cuộc sống ấm no và gia đình hạnh phúc, mà khi sinh ra, tôi đã là kẻ mồ côi, phải sống lang thang trên đất Ma Cao từ thuở còn nhỏ.
Ở đó, tôi bị coi là kẻ rác rưởi, đầu đường xó chợ.
Những lúc như vậy, tôi cũng cố nhịn mà bỏ qua, đơn giản là chỉ vì miếng ăn.
Về đêm, tôi ngồi vào những xó góc, gục mặt xuống đầu gối và khóc trong âm thầm.
Tôi muốn hỏi rằng, tại sao ba mẹ lại bỏ mình, ba mẹ của mình là ai, tại sao mọi người lại tàn nhẫn với tôi như vậy nhưng không một ai trả lời tôi.
Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại sống được nữa?
Nhìn những đám con nít chạy đùa vui bên vòng tay của bố mẹ, tôi lại càng tủi thân hơn.
Trong khu phố ấy, tôi chỉ sống đập lập, không một bạn bè, không một ai thân thiết.
Tôi còn nhớ tõ, đêm hôm ấy, trời đổ mưa lớn, tôi thì từ thành thị trở về khu "ổ chuột" của mình mà ướt át cả.
Đến giữa con hẻm nhỏ, tôi đột nhiên cảm thấy có ai đó theo dõi mình, bất ngờ không thể lường trước, giữa đêm khuya tối tăm mịt mù, trời mưa tầm tã, một người nào đó với vóc dáng to lớn liền nhào tới, dùng một tấm khăn rồi bịt miệng tôi lại, không để tôi kịp la lên một tiếng nào.
Tôi dần cảm thấy cả người mệt lả đi, tôi buồn ngủ lạ thường, mi tâm khẽ nhắm lại, mọi thứ trước mắt tôi mờ dần và rồi chuyển thành một màu đen tối.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-la-bac-si-phu-nhan/6661/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.