Lâm Thừa thực ra chẳng hiểu kết hôn là gì, chỉ biết anh trai muốn ở cùng người khác, không cần cậu nữa.
Khi chị gái xinh đẹp kia chuyển đến, cũng là lúc cậu phải rời khỏi căn nhà này.
Sẽ không bao giờ được gặp anh trai nữa...
Lâm Thừa càng nghĩ càng sợ, nhưng lại không dám hỏi anh trai, chỉ biết lén lút trốn đi một mình, khóc thầm.
Đến khi Cố Ngôn về, cảnh tượng đập vào mắt anh là thế này. Trên giường nhô lên một đống lớn, chăn trùm kín mít, từ trong chăn vọng ra tiếng khóc nức nở nghẹn ngào. Cố Ngôn gọi "Lâm Thừa", người trong chăn khẽ động đậy rồi lại nằm im, không dám nhúc nhích.
Cố Ngôn đến ngồi xuống mép giường, định kéo chăn ra, nhưng người bên trong lại giữ chặt không cho.
Lâm Thừa giữ chặt chăn, không thể để anh trai thấy, anh trai sẽ bắt cậu rời đi, rồi cậu sẽ không bao giờ được ở bên anh trai nữa. Không được, phải giấu mình thật kỹ!
Cố Ngôn lên tiếng: "Em sao thế? Sao lại khóc?"
Anh lại định kéo chăn, nhưng vẫn không được. Cố Ngôn sốt ruột, cứ thế này, chẳng phải sẽ khiến cậu buồn đến phát ốm sao.
"Thừa Thừa, ra đây cho anh trai xem nào?"
Tiếng khóc trong chăn bỗng lớn hơn, Cố Ngôn hốt hoảng. Không ổn rồi, anh không thể chịu nổi khi thấy Lâm Thừa khóc, bình thường anh còn không nỡ đánh mắng, vậy mà cậu lại khóc đến đau lòng thế này, chẳng lẽ bị thương ở đâu? Hay là trong người không khỏe?
Cố Ngôn mạnh tay kéo chăn ra một góc, để lộ người bên trong.
Lâm Thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-la-do-chinh-minh-nhat-ve/2715928/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.