“Bùi Thất Thất, cô không nên làm trò.” Chu Mỹ Lâm hoài nghi nhìn cô, chuyện ngày hôm qua làm bà ta không thể nào yên tâm.
Bùi Thất Thất đặt túi xách vào trong tay bà ta, lạnh lùng cười: “Trong này có thẻ căn cước của tôi.”
Chu Mỹ Lâm liếc cô một cái, sau đó liền trở nên thân mật: “Thất Thất, con đi mau một chút, mẹ và Chung tiên sinh nói chuyện một lát……”
Bà ta lại đè thấp giọng nói: “Đêm nay, Chung tiên sinh đưa ra yêu cầu gì, cô đều không được từ chối, nghe rõ chưa? Công ty của ba cô mà không có tiền rót vào thì xong đời!”
“Tôi biết rồi!” Bùi Thất Thất nhắm mắt, sau đó đi về phía toilet.
Vì đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Chu Mỹ Lâm vẫn mở túi xách ra nhìn một chút, xác thật là có thẻ căn cước của Bùi Thất Thất.
Bà ta lập tức dựng lên khuôn mặt tươi cười, đi tới bàn của Chung tiên sinh……
Bùi Thất Thất vừa rời khỏi tầm mắt của Chu Mỹ Lâm liền nhanh chóng cởi giày cao gót trên chân xuống, chân trần dùng sức chạy tới một hướng khác.
Tim cô đập thật nhanh……
Bởi vì chỉ có cơ hội lúc này.
Ban ngày, cô chú ý bốn phía biệt thự đều có người nhìn cô, cô căn bản không thể ra ngoài, cho nên cô không thể không đi theo Chu Mỹ Lâm tới nơi này.
Cô vốn tưởng rằng sau sự tình bại lộ tối hôm qua, Chu Mỹ Lâm sẽ từ bỏ ý định, không ngờ tới…… bà ta lại tàn nhẫn như vậy.
Bùi Thất Thất liều mạng chạy, chân nhỏ trắng nõn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-la-so-mot-ong-xa-cung-toi-nghien/1447035/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.