Bùi Thất Thất kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn anh. Một hồi mới từ từ nói: "Ba em tặng."
Trên mặt của Đường Dục vẻ mặt có chút thả lỏng: "Vậy em và ông ấy tình cảm nhất định rất tốt rồi!"
Bùi Thất Thất không có trả lời, cô không muốn cùng anh nói về chuyện này.
Đường Dục làm sao có thể không nhìn ra chứ!
Cười nhạt hỏi: "Ăn cơm chưa?"
Anh không hỏi thì cô hoàn toàn không có cảm giác đói, vừa nhắc tới thôi bụng đã cồn cào rồi.
Cô gật đầu. Kỳ thật cũng sợ là anh. lại hỏi những chuyện khác.
Đường Dục bỏ đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi: "Hôm nay người giúp việc không tới, em có biết nấu cơm không?”
Bùi Thất Thất ngẩn người: "Biết!"
Đường Dục suy nghĩ một hồi, xoay người nhìn cô: "Biết nấu mì gà không?"
Bùi Thất Thất gật đầu.
"Vậy thì nấu mì gà đi!" Anh tự ra quyết định.
Bùi Thất Thất còn cho rằng, anh đã ăn cao lương mĩ vị xong rồi mới tới đây...
Mặc dù cô đã rất mệt, nhưng cô vẫn lập tức đi nấu.
Cô nghĩ, hầu hạ bao tử của anh, so với việc hầu hạ thân thể anh nhẹ nhõm hơn nhiều.
Lúc dùng nồi áp suất hầm gà, cô thậm chí là nghĩ, có thể là kỹ năng nấu nướng của cô sẽ hấp dẫn anh hơn là thân thể cô, sau này cô sẽ ngày ngày làm cơm cho anh ăn...
Nhưng sự thật luôn đặc biệt tàn khốc, khi cô đang tập trung làm canh thì, một đôi bàn tay lớn ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ của cô, hơi thở nóng phả ở phía sau cái cổ non
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-la-so-mot-ong-xa-cung-toi-nghien/218052/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.