Giọng nói của Bùi Hoan đột nhiên ôn nhu hơn: “Thất Thất à, tôi và mẹ đều không hy vọng chị chuyển đi, chị lại cố chấp chuyển ra ngoài ở với đàn ông. Nếu có một ngày chị bị bỏ rơi, nhất định phải quay về!”
Có lẽ đây là lời nguyền rủa ác độc nhất rồi.
Bùi Thất Thất đã sớm quen hai mẹ con nhà này thỉnh thoảng lên cơn điên, duy nhất không quen là Lâm Cẩm Vinh ở đây.
Đối với cô mà nói, là chuyện không thể chịu nổi.
Lúc này cô hiểu rõ dụng ý của Chu Mỹ Lâm và Bùi Hoan, thêm nữa cô đã suy nghĩ cẩn thận vì sao Chu Mỹ Lâm thừa dịp cha nằm viện tống cô cho Chung tiên sinh, tất cả là vì Bùi Hoan và Lâm Cẩm Vinh.
Bùi Thất Thất nở nụ cười, mắt nhìn thẳng vào Bùi Hoan: “Hoan Hoan, em cũng vậy!”
Bùi Hoan tức đến mức nghiến răng, nhưng e ngại Cẩm Vinh vẫn còn ở bên cạnh nên không dám làm gì quá mức.
Nếu là bình thường, cô ta đã sớm lao lên xé miệng Bùi Thất Thất rồi.
Bùi Thất Thất nói cô ta giỏi giả bộ, nhưng Bùi Hoan thấy Bùi Thất Thất mới đúng là người giỏi giả bộ nhất, ở mặt ngoài thì giả băng thanh ngọc khiết, không phải bây giờ lên giường với đàn ông có tiền rồi sao?
Cô ta muốn châm chọc, cổ tay bị Lâm Cẩm Vinh nắm chặt: “Bùi Hoan, đủ rồi!”
Bùi Hoan nghiêng đầu nhìn anh ta, nhưng ánh mắt Lâm Cẩm Vinh lại nhìn về phía Bùi Thất Thất.
“Cẩm Vinh!” Bùi Hoan làm nũng.
Lâm Cẩm Vinh buông cô ta ra, không có động tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-la-so-mot-ong-xa-cung-toi-nghien/218061/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.