Vô Thiên cười lạnh nói : "Lại muốn sau này tính toán"
Lâm Phong nói : "Lấy đại từ bi dẫn độ chúng sinh không bị khổ bệnh đương nhiên là đạo của nhân từ. Bản thân ta là hỗn nguyên giáo chủ, ký thác hư không, lấy đạo hóa kiếp, chấm dứt nhân quả của một kiếp hồng mông. Sư phụ Vô Lượng cung sắp tới mở cửa cung, sau này cần cùng với giáo chủ kết thúc nó."
Vô Thiên cười lạnh không nói gì.
A Di Đà Phật cũng trầm mặc không mở miệng, sắc mặt vẫn biểu lộ vẻ từ bi.
Tam Thanh thánh nhân cũng trầm mặc không nói. Bạn đang đọc chuyện tại Ngọc đế thầm nghĩ: "Cực Lạc giáo chủ chính là tinh hoa của Bàn Cổ tổ sư cùng với thánh mẫu nương nương tôi luyện mà thành. Cùng với thánh mẫu nương nương là ruột thịt không khác nhau là mấy, lại được thánh mẫu nương nương che chở, lai được Bàn Cổ tổ sư ban cho Như Ý Kiếm, có Bàn Cổ thân thể thành đạo, trông coi sự tranh đấu của tam giới. Cho dù cho hiện tại Tam Thanh thánh nhân cũng phải nhẫn nhịn, quả là số trời đã thế, không thể nghịch lại" Một vài tiên nhân khác lại không thể lĩnh hội được ý trong lời nói của các vị giáo chủ, đầu óc mù mịt. Chỉ có một vài vị Kim tiên nhất lưu mới có thể thoáng nghĩ ra được chút gì đó, toàn bộ sắc mặt đều đại biến, mặt mũi tràn ngập vẻ hoảng sợ, âm trầm bất định. Nguyên Thủy thấy Lâm Phong trông có vẻ sắp gây hấn, hai vị Bà la giáo tổ không khỏi lo lắng :
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lai-kim-tien/572906/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.