Khi kim kiều đáp xuống, đám tinh linh hộ vệ kêu lên một tiếng di chuyển sang hai phía, để lộ một khoảng không gian, tiền đội tinh linh kiếm sĩ tiến lên vũ khí sẵn sàng, đằng sau một đội thần xạ thủ giương cung, vài ma pháp sư cũng chuẩn bị trực chiến. Lâm Phong mục quang lăng lệ nhìn quanh, thu thái cực đồ lại, chúng nhân liền hạ xuống đất, rồi nói "Mễ Kì, ám tinh linh đón khách thật phi thường nhiệt tình, bầy một lượng lớn vũ khí thế này nghênh tiếp chúng ta, chúng ta thật được yêu quá mà kinh."
"Đại sư, người cứ nói đùa" Mễ Kì liền cảm thấy đau đầu một trận, chỉ thấy vô số đạo mục quang sát nhân nhìn lên người minh, hai chân liền run, đầu cúi xuống không dám nhìn vào mắt tộc nhân. Không phải lỗi hắn a!, hắn đâu muốn xông vào tận sào huyệt ám tinh linh, hắn là thân bất do kỉ mà, đám biến thái này đâu để hắn dẫn đường lại xông vào, ngờ đâu trưởng đoàn cái tên nhóc dắm thối chưa mọc đủ lông lại xông thẳng vào tinh linh nữ vương cung chứ. Nơi này với hắn là thánh địa a, tiểu hỗn hỗn hắn làm gì có thân phận mà làm khách của tinh linh nữ vương, giờ hắn chỉ muốn đột nhiên tỉnh dậy thoát khỏi cơn ác mộng này. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: chấm c.o.m Lâm Phong cẩn thận nhìn quanh,liền chú ý hai pháp sư mặc hắc bào, nói với Tạp Lạp Kì "thật quả không sai a, lão già hủ lậu kia ma lực ba động quỷ dị,là tử linh pháp sư khả năng đạt tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lai-kim-tien/722021/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.