Hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ cả bầu trời, khiến cho cả Lạc Nhật đế đô hiện ra như một cụ già đứng lặng lẽ trước gió, vẻ phồn hoa bên ngoài và sự thối nát bên trong phơi bày ra một cách trái ngược, ẩn hiện trên khuôn mặt của những kẻ bình dân bận rộn là thần sắc âu lo, trên khuôn mặt của những kẻ khất cái bên các góc đường cũng đầy sự tuyệt vọng và hoang mang.Tam huynh đệ Lâm gia sánh vai nhau bước ra từ tửu lâu lớn nhất đế đô, có vẻ như đang bàn luận về một vấn đề thú vị, theo sau là một đám hộ vệ quần áo trang trọng đang đứng cạnh một vài chiếc xe ngựa, tiếp đó là mấy tên quý tộc có vẻ ngoài sáng sủa "kiêu lệ" bước xuống xe ngựa, cái vẻ ngông nghênh ngạo mạn nguyên bổn khi nhìn thấy ba huynh đệ Lâm gia liền lập tức biến mất, bộ dạng chẳng khác gì chuột nhắt gặp phải mèo, lẩn ngay ra phía xa.
Lâm Phong liếc nhìn mấy tên quý tộc ngoan ngoãn đang cúi đầu khom lưng, nói: "Thời thế ở đế đô này đã thay đổi rồi a, Lâm gia chúng ta không biết tự lúc nào mà lại có sức hấp dẫn như vậy!"
Lâm hổ cười khan một tiếng, nói: "Những thứ cỏ cây thích "theo chiều gió" này cũng là khéo cư xử, Uy Nhĩ Tốn bị đệ tiêu diệt, tam hoàng tử Áo La Tư của Ngãi Sâm Đế Quốc kế vị, hiện đang lo lắng củng cố hoàng vị, bọn khốn Tỉnh Thái gia đã mất đi sự hậu thuẫn, bây giờ chỉ giống như con chuột khôn khéo, đám người như thuyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lai-kim-tien/722190/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.