Xem sách là môn cần phải học của một tên vô lại – Tiêu Hồng Vĩ.
Vì sự vô tình của Lâm Hạo, Tiêu Hồng Vĩ chỉ đành một mình đi ăn cơm vậy. Nhưng bây giờ mà đi ăn cơm hình như hơi bị sớm, nên Tiêu Hồng Vĩ quyết định đến thư viện của trường.
Một mùi hương thoang thoảng đã khơi gợi ánh nhìn của Tiêu Hồng Vĩ, bất giác hắn ngẩng đầu lên. Uhm ! Là một cô gái cũng khá xinh, cao cũng tầm 1m5 hay 1m6, làn da tuy không được trắng cho lắm, nhưng do được trang điểm nên cũng biểu hiện ra một vẻ đẹp khác lạ, chiếc túi xách theo mốt đang thịnh và phấn mắt màu nhạt đã nói rõ cô gái này là một tiền vệ thời trang, Tiêu Hồng Vĩ thầm đánh giá.
Lúc này bước chân của cô gái uyển chuyển đi về phía hắn, còn ánh mắt của Tiêu Hồng Vĩ cũng chưa từng rời khỏi cô lấy một giây. Tuy là một tên vô lại, nhưng dù sao ở đây cũng là thư viện cũng không tiện làm quá. Vì ý thức được ánh mắt của mình quá mạnh mẽ, nên Tiêu Hồng Vĩ vội vàng thu ánh mắt của mình lại, nhưng cô ấy dường như vẫn đang tiến về phía hắn, sau đó quả nhiên đã dừng lại ngay trước mặt Tiêu Hồng Vĩ.
“Anh là Tiểu Thập Tam à ?” Giọng nói của cô gái rất dễ nghe, mang theo đó một chút vị ngọt ngào, giống như một ly trà sữa nóng vậy.
“Cậu này hãy chú ý lại phát âm của cậu nha, tớ tên là Tiêu Hồng Vĩ chứ không phải Tiểu Thập Tam !” Tại sao lại có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lai-thoi-dai/813473/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.