Có ai đã từng nói, thời gian như nước chảy?
Chỉ trong nháy mắt, ngàn năm đã trôi qua.
Giữa trưa hôm sau, trong ánh mặt trời ấm áp, Triệu Tĩnh đã tỉnh lại, nhìn nóc nhà lợp rơm, hắn sững sờ không hiểu mình đang ở đâu? Vừa quay đầu, thân thể nho nhỏ đang ngủ gật bên giường đập vào mắt, hắn cười nhẹ gọi: “Kiến nhi…”
Thanh âm khàn khàn dọa Triệu Tĩnh giật mình, còn Triệu Kiến Thành thì lập tức ngẩng đầu, chứng kiến phụ thân cười cười nhìn mình, nhất thời mừng đến quên lên tiếng, một hồi lâu mới phản ứng lại, cầm lấy tay Triệu Tĩnh, vừa khóc vừa cười: “Cha! Cha tỉnh dậy rồi, cha đã tỉnh rồi…”
Triệu Tĩnh vươn tay lau nước mắt cho nó, cười nói: “Cha tỉnh dậy con khóc cái gì? Kiến nhi, đây là đâu?”
“Đây là nơi ở của thần y, là thần y đã cứu cha đó, còn có cửu thúc công đã trợ giúp thần y cứu nữa.”
Nghe nó nói đến cửu thúc công, Triệu Tĩnh rung động trong lòng, nhớ lúc hắn bị đám người giang hồ đuổi giết, sau khi bị đánh một chưởng đã hôn mê bất tỉnh. Lúc đó tình cảnh của bọn hắn rất nguy hiểm… Triệu Tĩnh biến sắc, vội hỏi: “Kiến nhi, cửu thúc công… Những người khác đâu, bọn họ có sao không?” Vừa hỏi hắn vừa ngồi dậy, nhưng do sức yếu nên đã ngã ngay xuống giường, đợi cơn choáng váng hoa mắt trôi qua, hắn mới quay đầu tìm người.
Triệu Kiến Thành cũng vì hắn tự dưng ngồi dậy rồi ngã xuống mà bị hù họa một trận, vội hỏi: “Cha không sao chứ?” Thần y không phải nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-bai-hoai/431520/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.