Trên lưng đau đớn cùng mùi dược dày dặc cộng thêm tiếng heo kêu éc éc làm một người đang mê man tỉnh lại.
Nhìn vài ngọn cỏ trên nóc nhà rì rào trong gió, Ngọc Như Hồng nhăn mi, đây là nơi nào? Sao y lại nghe thấy có tiếng heo kêu?
Giật mình, nhưng lại động đến vết thương trên lưng, Ngọc Như Hồng không khỏi cắn răng, lúc này y mới phát hiện mình đang nằm ghé vào giường. May mà một trảo của Hạ Thiên Thành không quá sâu, chỉ đả thương da thịt chứ chưa tổn thương gân cốt, nên không có gì trở ngại. Hừ! Bọn Đao Kiếm Minh chó má, dám đả thưởng y, để xem sau này y báo đáp chúng thế nào!
Đôi mắt như mặt nước gợn sóng hiện lên một tia lãnh khốc, xong nhìn thấy cái đầu trọc lốc đang ghé vào giường làm y ngẩn người, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười xinh đẹp, đôi mắt vốn lạnh như băng cũng nhiễm ý cười ấm áp. Ôn nhu mà nhìn hắn, nụ cười trên mặt càng thêm rõ nét, việc hắn đã làm khiến y cảm thấy vô cùng vui mừng.
Có lẽ, hắn không phải không có tình cảm với y, có lẽ, trong lòng hắn đã có y rồi.
“Chậc! Vừa tỉnh lại đã nhìn cái đầu trọc lốc kia mà cười đến ghê tởm, đầu hòa thượng đẹp đến vậy sao?”
Nương theo tiếng đùa cợt, một bóng người đi đến trước giường, hắn mặc một bộ thanh y, tiêu sái mà đứng đó, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên thần sắc lãnh đạm.
“Tam…”
“Ngọc Như Hồng, chúng ta lại thấy mặt, ha ha…” Ngọc Như Hồng chưa kịp nói đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-bai-hoai/431542/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.