Lão nhân cao gầy lẳng lặng cúi đầu thở dài, rồi kể tiếp: - Cuối tháng mười một năm ấy, tuyết bắt đầu rơi. Võ lâm quần hùng vì muốn tới Hành Sơn trước hết, bỏ mặc thi thể người thân trên đường không màng mai táng. Mặc cho những thi thể kia nằm phơi trong tuyết lạnh. Sau lão phu biết được, hơn một trăm tám mươi cao thủ võ lâm bỏ mạng dọc đường đến Hành Sơn. Lúc này có một người đã hy sinh thời giờ quý giá, bỏ công chôn cất từng thi thể.
Từ Nhược Ngu chen lời: - Phải chăng đó chính là Vạn Gia Sinh Phật Tử Ngọc Quan?
Lão nhân cao gầy: - Không sai! Kiến thức của Từ thiếu hiệp quả thật uyên bác.
Từ Nhược Ngu dương dương tự đắc: - Tại hạ từng nghe gia sư nói, Tử Ngọc Quan đại hiệp làm việc chính trực, võ lâm nhân sĩ không khỏi không kính ngưỡng. Chỉ tiếc người cũng bỏ mạng ở Hành Sơn, lại chết thật thảm, diện mạo bị ám khí ‘Thiên Vân Ngũ Hoa Miên’ hủy hoại, không còn nhận ra. Thật là ông trời phụ kẻ hiền lương...
Ai mà khen hắn kiến thức uyên bác, hắn lại càng thao thao bất tuyệt, đem hết câu chuyện thảy thảy nói ra. Lão nhân cao gầy vừa buột miệng khen một câu, giờ đang thở dài bóp cổ tay.
Lão im lặng, chẳng biết buồn hay giận, rồi thong thả nói tiếp: - Lúc đó, đám võ lâm hơi có kiến thức đã biết rằng bằng vào lực của một người thì không cách nào đoạt được chân kinh, nên đã tụ tập đồng đạo cùng nhau liên thủ. Có những kẻ âm hiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614085/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.