Thất cô nương lạnh lùng nhìn hai người.
Hắn vừa dứt lời, nàng nhoẻn miệng cười thật tươi: - Hay lắm, vậy mới xứng là một nam tử chân chính.
Từ Nhược Ngu mừng rỡ, thầm nghĩ... “Kế của Kim huynh thật là hay!”
Ngoài miệng hắn lại nói: - Vậy từ nay về sau, nàng đừng ngông cuồng coi dưới mắt không còn ai nữa nhé!
Hắn ưỡn cao ngực, nhưng giọng thì dịu hẳn.
Thất cô nương nghiêng đầu cười duyên: - Từ nay về sau, chẳng dám coi thường hai vị!
Từ Nhược Ngu mặt mày tươi roi rói: - Hay! Hay lắm!
Thất cô nương vừa cười vừa nói: - Hai vị coi, tôi chỉ là một cô gái yếu đuối, lại mang theo đứa trẻ kia, sao có thể là đối thủ của hai vị? Hai vị lại biết tùy cơ ứng biến, lúc mềm lúc cứng, thật hiếm thấy trên giang hồ. Tôi làm sao dám xem nhẹ hai vị.
Nàng càng nói nụ cười càng ngọt. Từ Nhược Ngu càng nghe càng say, mặt nóng lên lúc đỏ lúc hồng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, mới vừa đắc ý cao hứng đó, nay lại như bay bổng trên chín tầng mây.
Kim Bất Hoán nạt nộ: - Đàn bà con gái ra đường, nói chuyện cuồng ngạo, làm việc nghênh ngang, lão gia ở nhà không dạy dỗ à.
Thất cô nương nhướng đôi mắt đẹp nhìn hắn: - Nói vậy là muốn giáo huấn tôi sao?
Kim Bất Hoán: - Không sai! Nàng thấy Từ huynh là thiếu niên anh tuấn, lịch sự lễ độ, khi dễ hắn đâu được? Từ huynh mặc dù khiêm nhường với cô nương, nhưng hắn không quen nhìn cái loại người cao ngạo như cô. Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614087/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.