Chu Thất Thất biến sắc thảm.
Kim Vô Vọng vẫn đang cười ha hả: - Thẩm huynh rất thông minh. Nhưng thông minh quá cũng hoá ra khờ. Thẩm huynh thiên toán vạn toán, không nghĩ ra nhất cử nhất động trong thạch thất này đều bị bên ngoài nghe được.
Hắn ngưng cười, lạnh lùng: - Đã đến nước này, ngươi còn lời gì để nói?
Thẩm Lãng thở dài, nhắm mắt, ngậm miệng.
Kim Vô Vọng chầm chậm bước tới, dằn từng tiếng rành rọt: - Đối đầu với người như Thẩm huynh thật làm người lo lắng. Tại hạ phải lấy của Thẩm huynh một cánh tay, mới yên tâm!
Hắn đến trước mặt Thẩm Lãng, cười gằn.
Chu Thất Thất rú lên kinh hoàng.
Kim Vô Vọng vừa vươn tay ra, Thẩm Lãng nhanh như chớp bắt lấy đại huyệt nơi cổ tay của hắn giữ chặt. Thật là ngoài dự đoán của Chu Thất Thất. Nàng vừa sợ vừa mừng, trợn mắt há mồm.
Thẩm Lãng chậm rãi đứng lên, tay phải giữ chặt cổ tay Kim Vô Vọng, tay trái phủi bụi trên người, mỉm cười: - Kim huynh chẳng ngờ tới chiêu này, phải không?
Trên trán Kim Vô Vọng, từng giọt mồ hôi từ từ lăn xuống.
Chu Thất Thất định thần, cười tươi: - Chuyện gì xảy ra vậy?
Thẩm Lãng tủm tỉm: - Thật ra anh đâu bị mê hương. Chắc Kim huynh bây giờ đã rõ.
Chu Thất Thất: - Anh không bị mê, sao vừa rồi...
Thẩm Lãng cười: - Lúc nãy, nếu anh cùng Kim huynh giao thủ, thắng thua không biết, cho dù thắng cũng khó giữ được Kim huynh. Anh làm bộ kiểu này, hắn không đề phòng, anh ra tay bất ngờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614100/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.