Khi họ đã đi rồi, A Đổ đưa ngón tay cái lên lớn tiếng khen: - Thẩm tướng công quả nhiên là bằng hữu chân chính, lúc nguy nan cũng không bỏ rơi sư phụ của tôi, khó trách lão nhân gia kính trọng Thẩm tướng công như thế.
Thẩm Lãng mỉm cười: - Cậu phải biết, trong hoạn nạn mới lộ tình bằng hữu thâm giao.
A Đổ: - Nhưng sao tướng công lại dễ dàng bỏ qua cho tên chột kia?
Thẩm Lãng thở dài: - Ta có muốn bắt lỗi, Lý Nhị hiệp cũng sẽ bênh vực hắn.
A Đổ gật đầu.
Thẩm Lãng bỗng nhiên nói: - Tại hạ có một chuyện muốn thỉnh giáo Kim huynh…
Kim Vô Vọng không đợi chàng nói xong, đã đáp: - Khoái Lạc Vương chỉ sai một mình tại hạ vào Trung Nguyên, nhưng tại hạ không hề giả mạo Hoa Nhị Tiên ra tay hại người. Toàn gia Kim Chấn Vũ bị ai giết, tại hạ thật tình không biết.
Hắn đoán được chàng muốn hỏi gì, Thẩm Lãng không ngạc nhiên. Câu trả lời của hắn lại làm chàng hết sức kinh hãi.
Chàng ngẩn người lẩm bẩm: - Nếu vậy, ai là người tàn sát toàn gia Kim Chấn Vũ? Ngoài Khoái Lạc Vương, không lẽ còn ai khác học trộm được những độc môn bí truyền trong thiên hạ?
Kim Vô Vọng trầm giọng: - Có thể là vậy. Còn nữa, môn hạ Khoái Lạc Vương chỉ có một người được luyện bí kĩ ‘Tử Sát Thủ’ , nhưng hắn đang ở tận Ngọc Môn Quan xa xôi. Chuyện An Dương Ngũ Nghĩa chết vì ‘Tử Sát Thủ’ , tại hạ cũng hoàn toàn không biết.
Thẩm Lãng cả kinh: - Tại hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614106/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.