Thành Lạc Dương!
Chu Thất Thất đứng trước cổng thành, phân vân... “Rời thành? Ở lại?”
Thẩm Lãng chắc không còn ở nhà trọ kia. Chàng thấy nàng mất tích ắt sẽ lo lắng vô cùng, nhất định sẽ chạy đôn chạy đáo kiếm tìm tứ phía. Nhưng chàng tìm nàng ở đâu?
Giờ không phải chàng đang tìm nàng, ngược lại chính là nàng đang tìm chàng.
Nghĩ cũng lạ, Chu Thất Thất bật cười. Nhưng trong cái tình cảnh này, sao có thể cười lâu?
Nàng cau mày đi tới đi lui dưới chân thành. Bỗng có người huýt gió đi tới. Hắn đội nón sùm sụp, xem như phường lưu manh hay quân du đãng.
Bốn bề vắng lặng, Chu Thất Thất bước ra chặn đường hắn: - Ông có biết ai nổi danh anh hùng nhất thành Lạc Dương này chăng?
Hắn giật nẩy người, nhưng vừa thấy Chu Thất Thất, liền cười híp mắt: - Là ta, tiểu cô nương! Nàng đã tìm đúng người rồi, nổi danh anh hùng nhất thành Lạc Dương này chính là ta , Hoa Hoa Thái Tuế Triệu lão đại.
Chưa dứt lời, hắn đã ăn bảy tám cái tát nẩy lửa. Ngã nhào trên đất, Triệu lão đại còn chưa rõ chuyện gì xảy ra. Khi cánh tay bị bẻ quặt sau lưng đau đến chảy nước mắt, hắn mới biết tiểu cô nương này không dễ chọc.
Chu Thất Thất lạnh lùng: - Nói mau! Nổi danh anh hùng nhất thành Lạc Dương này là ai?
Triệu lão đại run run: - Tây thành có Thiết Diện Ôn Hầu Lữ Phụng Tiên. Đông thành có Trung Nguyên Mạnh Thường Âu Dương Hỉ. Hai người này đều là nhân vật danh tiếng của thành Lạc Dương.
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614112/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.