Hùng Miêu Nhi loạng choạng bước ra khỏi phòng, len lén nhìn quanh. Bốn bề vắng lặng, bước chân xiêu vẹo bỗng trở nên nhanh nhẹn vững vàng, cặp mắt lờ đờ chợt mở bừng ngời sáng.
Anh nhanh chân vượt qua dãy hành lang, băng ngang khoảng sân rộng, lướt mình trong gió tuyết, phóng người lên mái hiên.
Bông tuyết ngập trời. Sương mù dầy đặc.
Hùng Miêu Nhi đứng thẳng người, dõi mắt định hướng, rồi ngược gió lao đi trên mái ngói.
Gió đêm thổi mạnh như dao cắt lồng ngực trần, Hùng Miêu Nhi chau mày đưa tay kéo hai vạt áo.
Chỉ bảy tám bước, anh đã đi hơn mười mấy trượng. Xa xa trên một mái hiên, có bóng người đứng yên bất động, như đang định hướng.
Hùng Miêu Nhi rón rén đến gần. Trong chớp mắt, anh đã lặng lẽ đứng sau lưng người ấy.
Người ấy lẩm bẩm: - Thật đáng chết! Sao đêm nay tuyết rơi mạnh vậy! Người xưa có câu… ‘ Trộm đêm mưa, không trộm đêm tuyết.’ Làm chuyện bất chánh trong đêm tuyết thật là bất tiện!
Hùng Miêu Nhi cười khẽ: - Định làm gì đó?
Người kia giật mình nhảy nhỏm, xoay người tung một chưởng thẳng vào lồng ngực của anh.
Hùng Miêu Nhi thở hắt: - Thôi rồi!
Toàn thân ngã xuống, nằm im bất động.
Người nọ trùm khăn che mặt, thấy mình ra một chiêu đã đắc thủ, ngơ ngẩn khẽ hỏi: - Ngươi là ai? Khinh công không kém, sao võ công dở vậy?
Người ấy bước tới cúi xuống nhìn. Dưới ánh trăng, hai mắt Hùng Miêu Nhi nhắm nghiền, mặt trắng bệch.
Người kia sợ quá la thành tiếng: - Là hắn? Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614126/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.