Cả bọn cùng say nằm lăn trên đất.
Hùng Miêu Nhi bỗng đứng bật dậy, nhìn Chu Thất Thất cười ha hả: - Nàng coi, hắn còn theo nổi không?
Chu Thất Thất nguýt dài: - Cho dù anh có bản lãnh, cũng đâu cần khiến chàng ra bộ dáng như vậy.
Nàng vẫn chỉ quan tâm tới một mình Thẩm Lãng.
Hùng Miêu Nhi ngây người, thở dài lẩm bẩm: - Nữ nhân, nữ nhân! Ngươi vì nàng. Nàng lại lo cho kẻ khác.
Chu Thất Thất an bài cho Thẩm Lãng xong mới cùng Hùng Miêu Nhi ra ngoài. Hai người mang hai tâm sự riêng, không ai mở miệng.
Đến bờ tường của kĩ viện nọ, Chu Thất Thất quay đầu lại: - Đêm nay không có Thẩm Lãng mở đường, hai ta phải hết sức cẩn thận.
Hùng Miêu Nhi chỉ “hừ” không đáp.
Chu Thất Thất nhoẻn miệng cười: - Anh uống rượu không say, lại ghen sao?
Hai người phóng qua bờ tường. Bên trong yên lặng như tờ, chẳng cảnh vệ, không bóng người. Họ đi thẳng tới hậu viện mà không gặp ngăn trở. Chu Thất Thất nhận ra cảnh vật chung quanh phảng phất vẻ ma quái giống như hôm nọ… cũng dãy tùng, rừng trúc, đình đài, lầu gác, giả sơn… cũng đường sỏi tuyết đọng, ao sen mặt nước đóng băng. Nhận ra cảnh vật, Chu Thất Thất càng thêm hồi hộp. Trời rét căm mà mồ hôi nàng tuôn ra như tắm.
Hùng Miêu Nhi chợt cười to: - Rượu ngon… rượu ngon… trở lại một bầu…
Chu Thất Thất hoảng hồn, tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực, xoay người nhanh tay kéo Hùng Miêu Nhi nằm xuống, cùng lăn vào bóng tối sau hòn giả sơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614128/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.