Thẩm Lãng và Hùng Miêu Nhi đang chạy như bay, chợt nghe tiếng ngựa hí thảm bên đường ven rừng. Đưa mắt nhìn nhau, cả hai lập tức xoay người phóng về hướng ấy.
Phạm Phần Dương đang đứng khom người thở dốc. Bên cạnh là con ngựa nằm giãy chết.
Thẩm Lãng la lên: - Phạm huynh, chuyện gì đã xảy ra?
Phạm Phần Dương dậm chân: - Nguy, nguy rồi!
Hùng Miêu Nhi lo lắng: - Chuyện gì? Chuyện gì nguy rồi, nói đi.
Phạm Phần Dương: - Hai người có thấy Chu Thất Thất không?
Hùng Miêu Nhi kinh hãi: - Không phải nàng cùng đi với anh sao?
Phạm Phần Dương không trả lời, xoay người phóng đi.
Hùng Miêu Nhi và Thẩm Lãng đã đoán ra chuyện không tốt. Cả hai vội chạy theo.
Hùng Miêu Nhi không nhịn được, hỏi gấp: - Chuyện gì xảy ra? Thất Thất đâu?
Phạm Phần Dương lặng thinh không nói, cứ cắm đầu cắm cổ chạy. Thẩm Lãng và Hùng Miêu Nhi bám sát sau lưng. Cả ba sắc mặt nặng nề.
Đêm trong thanh tĩnh, ánh sao nhàn nhạt, con đường ngoại ô, không một bóng người.
Giữa đường có một cỗ xe không ngựa.
Phạm Phần Dương bước vội tới mở cửa. Trong buồng xe không có ai.
Hùng Miêu Nhi động dung: - Đây là xe nàng ngồi?
Phạm Phần Dương khẽ gật đầu.
Hùng Miêu Nhi run giọng: - Sao… sao… sao không thấy nàng!
Phạm Phần Dương sầu thảm, ngửa mặt thở dài: - Tôi thật có lỗi với cha nàng, thật có lỗi với Tam tỷ của nàng, … càng... càng có lỗi với hai người.
Hùng Miêu Nhi dậm chân: - Cái này…
Bỗng nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614154/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.