Tiếng một người: - Nới tay chút cho người ta thở!
Người Hùng Miêu Nhi lập tức run lên. Đó là giọng của Chu Thất Thất.
Một tiếng cười sàm sỡ: - Ôm người như nàng, sao ta chịu nới tay?
Giọng dâm ô, đích thị của Vương Lân Hoa.
Hùng Miêu Nhi nghe tai mình lùng bùng, cảm như lồng ngực muốn nổ tung.
Vương Lân Hoa thở dồn cười nói: - Thằng hồ đồ, sớm không tới, trễ không tới, nhằm ngay lúc trăng hoa của người ta lại tới phá đám.
Chu Thất Thất thở hổn hà hổn hển: - Tưởng ngươi chỉ sợ Thẩm Lãng, đâu ngờ mới nghe hơi của Phạm Phần Dương đã cong đuôi chạy. Không sợ mất mặt với ta sao?
Hùng Miêu Nhi và Thẩm Lãng liếc nhau… “Nếu biết Phạm Phần Dương tìm đúng chỗ, đã cùng đi rồi!”
Vương Lân Hoa cười hì hì: - Không phải ta sợ Phạm Phần Dương! Ta là sợ sau hắn còn có Thẩm Lãng cùng mèo hoang kia thôi.
Chu Thất Thất: - A, thì ra ngươi cũng thật sợ họ, cuối cùng thì cũng tự thú.
Vương Lân Hoa cười: - Thật ra cũng không phải sợ họ. Dù sao thì bên kia đã có người đối phó, hai ta nên cùng nhau thưởng thức cái thời khắc yên tĩnh này.
Chợt Chu Thất Thất duyên dáng kêu lên: - Ai yêu, tay của ngươi…
Tiếng cười dâm dật của Vương Lân Hoa: - Tay của ta rất thông minh, tự biết tới nơi thoải mái, sung sướng nhất.
Chu Thất Thất thở mạnh: - Ngươi… ngươi… ngươi trước hết…
Vương Lân Hoa: - Uy, nàng đã hứa gả cho ta rồi mà?
Chu Thất Thất:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614156/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.