Thẩm Lãng cười với Tiểu Bá Vương: - Đa tạ thịnh tình của các hạ. Chỉ tiếc tại hạ chẳng thích đánh nhau.
Hạ Nguyên Nguyên bĩu môi: - Đồ chết nhát!
Long lão đại Long Tứ Hải vẫn nhìn Thẩm Lãng chằm chằm từ lúc chàng mới bước vào phòng, chợt nâng chén cười: - Thẩm công tử từ Trung Nguyên tới đây?
Thẩm Lãng cũng nâng chén cười đáp: - Không sai! Vừa đến từ Trung Nguyên, tại hạ đã nghe danh của Long đại ca. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền.
Long lão đại cười ha hả: - Hay lắm, nói hay lắm!
Hắn ngưng cười, chăm chú nhìn Thẩm Lãng, chậm rãi: - Tôi nghe gần đây võ lâm Trung Nguyên bỗng xuất hiện một vị Thẩm công tử, một chiêu lấy mạng Tam Thủ Lang Đỗ Thu Hoàng, một phất tay đẩy lui Ngũ Đài Sơn Thiên Pháp đại sư, chưa tới một tháng đã danh chấn Trung Nguyên. Có phải chăng chính là các hạ?
Mọi người quanh bàn đều lộ vẻ ngạc nhiên lẫn kính phục. Tiểu Bá Vương trợn tròn hai mắt. Chu Thiên Phú há hốc mồm.
Thẩm Lãng cười ha hả: - Hay lắm, nói hay lắm!
Chủ nhân Khoái Lạc Lâm Lý Đăng Long cùng phu nhân Xuân Kiều đứng lên nâng chén.
Xuân Kiều yểu điệu cười duyên: - Hiện diện nơi đây không ai không phải là danh nhân. Tiếc sao hôm nay vương gia ngọc thể bất an, chưa tiếp khách được. Mời các vị cứ tự nhiên uống trước vài chén làm quen.
Mọi người đồng loạt nâng chén.
Hạ Nguyên Nguyên xích người sát vào Thẩm Lãng, nháy mắt: - Đâu ngờ bản lãnh của ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614167/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.