Một lát sau, hình như người có giọng nói lạnh lùng kia, không sao chịu được sự trầm lặng đó lại lên tiếng hỏi :
- Thằng nhỏ kia, mi có sợ hãi không?
A Phúc vẫn nhắm mắt như thường từ từ đáp :
- Hãi sợ cái gì?
Người nọ, với giọng nói vừa lạnh lùng vừa kinh hoàng hỏi tiếp :
- Lát nữa, trời sáng tỏ, mi đếm xong những đầu lâu rồi là mi phải chết liền, mi không sợ hay sao?
- Ôi, tưởng tôi sợ hãi hay sao?
- Có lẽ.
A Phúc nghe người nói như vậy liền mở mắt ra cười ha hả một hồi rồi nói tiếp :
- Người ta sống trăm tuổi cũng như chốc lát thôi, rốt cuộc vẫn phải chết, việc gì phải hãi sợ?
- Có thực mi không sợ chết phải không?
- Chẳng lẽ sợ chết sẽ không chết hay sao?
- Sao mi không van lơn lão phu?
- Ông muốn bảo tôi van lơn, cầu khẩn ông hay sao?
- May ra, lão phu thương mi đặc biệt phá lệ cho mi thoát chết cũng chưa chừng?
- Hừ!
- Mi hừ cái gì?
- Đàn ông, đại trượng phu, sống cũng chả lấy gì làm thích thú, chết cũng chẳng lấy gì làm sợ hãi, hà tất vì cái chết mà phải đi van lơn cầu khẩn người, huống hồ, chưa chắc đã chết mà?
Người nọ cười hì hì mấy tiếng và nói tiếp :
- Nghe giọng nói của mi thì hình như mi là người khá có cốt khí đấy.
A Phúc trợn ngược đôi lông mày lên, lạnh lùng nói tiếp :
- Không có cốt khí còn làm người sao được?
- Phải, không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tam-tuyet/1299116/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.