Quyên Quyên nói xong, không những Lục ác đều biến sắc mặt, trong lòng kinh hoảng, mà cả thư sinh ngồi yên lặng ở cạnh đó cũng phải giật mình kinh hãi nốt!
Tiếng tăm của Thiên Sơn tứ kiếm lừng lẫy giang hồ. Kiếm thuật đã học được hết toàn bộ tinh ảo của Thiên Sơn. Trại Phan An không dám tin thiếu niên đang đứng trước mặt mình đây, với hai bàn tay không trong hai mươi hiệp mà đánh bại được Thiên Sơn tứ kiếm...
Không nói chàng ta với Hoành Sơn lục ác không tin lời mà ngay những người đã mục kích cũng không dám tin nốt. Nhưng Quyên Quyên nói một cách nghiêm nghị trông không có vẻ gì thiếu thành thật hay khoác lác hoặc cố ý nói ra như vậy để dọa nạt người...
Lục ác Trại Gia Cát Lương Bất Phàm tiến lên một bước nhìn thẳng mặt Quyên Quyên cười ha hả hỏi :
- Cô nương nói thật hay là đùa thế?
Quyên Quyên nhếch mũi lên cười nhạt một tiếng và đáp :
- Ngươi không tin thử đi hỏi Thiên Sơn tứ kiếm xem!
- Cô nương, quý tính danh là gì?
- Ngô Quyên Quyên.
- Còn y?
- Ngô Minh
- Hai người là anh em phải không?
- Ừ!...
Nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Vì vậy, nàng chỉ thuận mồm kêu “ừ” một tiếng thôi, nhưng mặt nàng đỏ bừng và liếc mắt nhìn Vô Danh.
Trại Gia Cát Lương Bất Phàm lại lên tiếng hỏi :
- Xin hỏi sư thừa của hai vị?
Quyên Quyên lạnh lùng đáp :
- Ngươi chưa xứng hỏi đến vấn đề đó.
- Chẳng lẽ sư môn của các ngươi hèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tam-tuyet/1299134/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.