Thần Châu tam kiệt nghe nói biết ngay lão đạo còn ở lại đó để nói rõ lai lịch của mình cho Bất Phàm hay mà bảo bọn mình về miếu ngủ trước như vậy là không muốn cho ba người biết thân phận của ông ta nên cả ba vội cáo từ hai người rồi đi luôn.
Thần Châu tam kiệt vừa đi khỏi Thần Thâu liền hỏi lã đạo sĩ tàn phế rằng :
- Nơi đây chỉ còn hai ta thôi, lão huynh làm ơn cho biết danh hiệu đi.
Lão đạo sĩ gật đầu mấy cái thở dài một tiếng rồi rầu rĩ hỏi :
- Thạch huynh, chúng ta chia tay nhau đã mười lăm năm rồi huynh có nhớ thế võ này không?
Nói xong, ông ta cúi mình nhặt đại một cành cây dài bốn thước để thay kiếm rồi biểu diễn một thế kiếm kỳ tuyệt trong võ lâm ra.
Bất Phàm trông thấy thế kiếm đó đã thất kinh, hớn hở nhìn thẳng mặt lão đạo sĩ mà hớn hở nói :
- Tưởng ai, thế ra là bạn.
Lão đạo sĩ cũng gượng cười đáp :
- Phải, chính là tiểu đệ đây.
Bất Phàm mừng rỡ vô cùng nhảy lại ôm chặt lấy lão đạo sĩ phấn khởi đến nỗi ứa nước mắt ra với giọng run run nói tiếp :
- Thật không ngờ bạn lại còn sống đến giờ... khiến mỗ mừng rỡ quá đỗi...
Bất Phàm không ngờ lão đạo sĩ xấu xí, tàn phế một mắt này lại là bạn cũ mười lăm năm trước của mình mà ai ai cũng đều tưởng là toi mạng ở dưới vực thẳm rồi...
Lão đạo sĩ thấy Bất Phàm cảm động như vậy cũng không sao nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tam-tuyet/1299154/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.