Ra khỏi Thiên Tâm trang, Đông Hải Nhất Kỳ ngừng chân lại ngắm nhìn ba thiếu niên một hồi rồi nói :
- Bé con, các người hãy đi theo lão tới đằng này.
Nói xong ông ta vội đi thẳng về bên phía Đông và đi nhanh như gió vậy. Thần Châu tam kiệt cũng vội giở khinh công ra đuổi theo. Bốn người đi được một lát đã đến một bãi đất hoang cách Thiên Tâm trang hơn mười dặm rồi, nơi đây rất tiện để chuyện trò nhưng Đông Hải Nhất Kỳ vẫn chưa ngừng chân lại tiếp tục đi thêm.
Âu Dương Siêu không biết ông ta định đem bọn mình đi đâu và có chuyện gì muốn nói vội tiến lên hai bước đi sát cánh Nhất Kỳ và hỏi :
- Xin hỏi lão tiền bối bây giờ chúng ta đi đâu thế?
- Sắp tới rồi, các người cứ việc đi đi.
Nói xong, Đông Hải Nhất Kỳ vẫn tiếp tục đi như thường. Âu Dương Siêu cau mày ngừng chân lại và khẽ nói :
- Xin lão tiền bối hãy ngừng chân lại trong giây lát.
Đông Hải Nhất Kỳ ngừng chân lại hỏi :
- Việc gì thế bé con?
Âu Dương Siêu chần chừ giây lát mới trả lời :
- Xin lão tiền bối cho hay đi đâu đã, nếu lão tiền bối không nói rõ thì anh em tiểu bối không thể nào đi mãi được như thế mà phải xin cáo từ lão tiền bối ngay.
- Có phải các ngươi nghi ngờ lão phu đưa các ngươi đến chỗ vắng vẻ để giở quỷ kế ra ám hại, các ngươi sợ mà không dám đi phải không?
Âu Dương Siêu bỗng nghiêm nét mặt lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tam-tuyet/1299164/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.