Cống Lai bát sách đi khỏi, Âu Dương Siêu nhìn theo một hồi, rồi bỗng hối hận. Chàng không phải là không biết năm xưa những người vây đánh giết hại cha mẹ chàng, có hàng trăm tay cao thủ của các đại môn phái, không biết Cống Lai bát sách có dự vào trận đánh đó không, nhưng chàng biết phái Cống Lai quả có tham dự trận đấu kia... thế chàng mới hối hận là đã để cho Cống Lai bát sách đi dễ dàng như vậy sao không đánh cho chúng què một chân hay một cánh tay?
Quyên Quyên khẽ lướt một cái đã nhảy đến cạnh chàng mỉm cười và ngây thơ nói :
- Tam đệ, võ công của hiền đệ lại tiến bộ hơn trước nhiều.
- Thế à?
Âu Dương Siêu trả lời một cách hững hờ mắt vẫn nhìn theo Cống Lai bát sách.
Sự thật lúc này tám tên nọ đã đi mất dạng rồi.
Quyên Quyên cau mày lại nhìn bộ mặt xấu xí của chàng và khẽ hỏi tiếp :
- Tam đệ, làm sao thế?
- Không có gì, đệ vẫn như thường.
Tuy trả lời như vậy nhưng mặt chàng vẫn còn ngơ ngác, Quyên Quyên lại hỏi tiếp :
- Tam đệ nghĩ gì thế?
- Tôi đang nghĩ...
Nói tới đó chàng bỗng quay đầu lại nhìn thẳng vào mặt Quyên Quyên hậm hực nói tiếp :
- Nhị tỷ, tiểu đệ hối hận lắm.
Quyên Quyên ngạc nhiên trợn tròn xoe đôi mắt nhìn chàng không hiểu tại sao chàng lại hối hận lắm như thế là nghĩa lý gì?
Lúc ấy Đoàn Bân và Đông Hải Nhất Kỳ cũng đi tới gần, Đoàn Bân vừa cười vừa hỏi :
- Tam đệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tam-tuyet/1299168/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.