Kính Nghiêu đột nhiên ngẩng mặt lên trời cười ha hả một hơi, cười xong mới nhìn thẳng vào mặt Kiện Tài và Công Vỹ.
Kiện Tài cười nhạt nói :
- Có phải Thư huynh ra lệnh cho chúng đệ đấy không?
Kính Nghiêu lạnh lùng nói tiếp :
- Giang huynh muốn nói như vậy, đệ không biết nên biện bạch ra sao cho phải!
Kiện Tài lại nói tiếp :
- Thư huynh nên rõ anh em đệ đây không phải là thuộc hạ của huynh đâu nhé!
Kính Nghiêu cười nhạt đáp :
- Có bao giờ đệ nói Giang huynh với Nhạc huynh là thuộc hạ của đệ đâu, sao Giang huynh dã tâm đến thế?
Nói xong, y cười ha hả rồi giơ tay ra hiệu cho Bát kiệt đứng ở phía sau mà quát bảo :
- Bao vây lấy võ trường, nếu không có lệnh của ta cấm không cho một người nào ra khỏi nơi đây.
- Tuân lệnh.
Bát kiệt vâng lời liền mỗi người đứng ra một ngã, tay cầm một Câu Liêm Kim Thương dài hơn ba thước và sáng lóe trông thực thần oai lắm lắm.
Công Vỹ thấy vậy liền biến sắc mặt quát hỏi :
- Thư huynh định ra tay đánh hay sao?
Kính Nghiêu mỉm cười đáp :
- Nhạc huynh nói nặng quá, tệ bang Bát kiệt ở giang hồ tuy được một chút oai danh thực, nhưng chúng sao địch nổi Nhạc huynh và các người hôm nay.
Y nói tới đó, sầm nét mặt lại nghiêm nghị nói tiếp :
- Nếu Nhạc huynh các người không chịu buông tha hai người kia ra đệ e các vị khó mà ra khỏi nơi đây mười trượng.
Công Vỹ cười ha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tam-tuyet/1299193/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.