Lúc ấy trống đã điểm canh tư, Âu Dương Siêu với năm thiếu nữ nhìn theo Hắc Bạch song đồng, Bát kiệt và Bang chủ của Cái bang đã mất dạng rồi Âu Dương Siêu mới lẩm bẩm tự nói :
- Vị Thư tiền bối này không hổ thẹn là Bang chủ của một bang phái phong phàm khí độ của ông ta thật đáng kính, đáng mến.
Hiển nhiên chàng đã kính ngưỡng Bang chủ của Cái bang rồi. Băng Dung nghe nói bỗng nghĩ ra một việc, liền nhìn chàng mỉm cười và hỏi :
- Nếu Thư tiền bối không có phong phàm khí độ đáng kính như thế thì làm sao mà làm sao lãnh đạo được một bang phái lớn như thế và làm sao mà điều khiển cho một bang phái đã suy đồi trở nên cường thịnh như vậy. Bây giờ Cái bang đã toàn thịnh không kém gì phái Thiếu Lâm và phái Võ Đang...
Âu Dương Siêu gật đầu đáp :
- Đại tỷ nói rất phải!
Băng Dung lại tiếp :
- Trong võ lâm thị phi gì cũng thế, đều giải quyết bằng võ lực hết, người nào võ công cao cường thì đối phương hãi sợ, được tung hoành trong võ lâm nhất thời. Nhưng những người đó chưa chắc đã làm cho người ta hâm mộ và kính ngưỡng cho nên một người lập thân trong võ lâm cần phải làm thế nào cho người ta kính phục tên tuổi của mình mới được bảo tồn mãi, vì vậy ngoài võ công ra cần phải có phong độ cao hòa với phẩm đức xuất chúng...
Nàng nói tới đó hơi ngừng giây lát, bỗng nghiêm nét mặt lại nói tiếp :
- Tam đệ, võ học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tam-tuyet/1299197/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.