Mặt trời đã lặn xuống sau đỉnh núi. Âu Dương Siêu vẻ mặt lạnh lùng và nghiêm nghị đứng nhìn Tuệ Quả đạt sư, hai con mắt sáng như hai ngôi sao trông rất oai vệ.
Tuệ Quả đại sư trầm giọng hỏi tiếp :
- Có thực thí chủ không chịu thừa nhận không?
- Xin hỏi đại sư, tiểu bối đến quý chùa hồi nào?
- Mùng hai tháng này, nghĩa là cách đây mười ba ngày.
- Có gì làm bằng cớ?
- Những chữ để lại ở Tàng Kinh các!
- Để lại những chữ gì?
- Thí chủ phát nên biết chứ?
- Tiểu bối quả thực không biết.
- Sao thí chủ còn giả bộ là không biết như vậy?
- Quả thực tiểu bối không phải là giả bộ không biết đâu mong đại sư cho rõ nguyên nhân.
Tuệ Quả đại sư nhìn thẳng vào mặt Âu Dương Siêu nói tiếp :
- Chữ để lại có bốn chữ Thần Châu tam kiệt thôi.
Âu Dương Siêu nghe nói rùng mình kinh hãi đứng ngẩn người ra, chàng tính mười ba ngày, như vậy là ngày thứ hai mà mình cùng năm thiếu nữ đến Nghinh Băng nhai mà chưa hề rời khỏi nơi đó nửa bước, việc này thực oan uổng thực.
Núi Thiên Sơn cách Tung Sơn hơn hai nghìn dặm dù Thần Châu tam kiệt có cánh tiên cũng không sao đi một đêm mà về được.
Hiển nhiên, kẻ ăn trộm cuốn kinh đó là người khác mà đổi lại tên Thần Châu tam kiệt để vu oan giá họa.
Tàng Kinh các là nơi cấm địa của chùa Thiếu Lâm, trong đó có bảy mươi hai cuốn chân bản của bảy mươi hai môn tuyệt kỹ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tam-tuyet/1299206/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.