Âu Dương Siêu chia tay bọn Băng Dung năm người rồi vội vàng đi luôn. Chàng đi tới đâu liền để ý dò la tới đó. Hễ gặp người nào khả nghi là chàng theo dõi ngay, và điều tra căn cứ theo hành động và lời nói xem có liên can gì đến những vụ án kia không?
Nhưng chàng đi điều tra như vậy bảy tám ngày liền rút cuộc chỉ mất công toi mà không có một chút kết quả nào.
Chiều hôm đó, vì điều tra chưa ra manh mối nên Âu Dương Siêu bực mình và chán nản vô cùng. Chàng cứ ngồi trên yên ngựa để nó muốn đưa mình đi đâu thì đi. Con ngựa đang đi bỗng chàng thấy phía đằng trước mặt có một thiếu niên mặc một chiếc áo màu bạc, cưỡi con ngựa đỏ như lửa, cao lớn và hùng tráng. Âu Dương Siêu trông thấy chàng thiếu niên và con ngựa đó liền tấm tắc khen ngợi :
- Ngựa đã đẹp, người lại cũng đẹp nốt.
Chàng đang khen bỗng thấy hai bóng người một đỏ một vàng, chỉ thoáng trông chàng đã nhận ra đó là hai ông già xấu xí, một mặt áo bào đỏ và một mặc áo vàng cùng phi thân tới ngăn cản giữa đường không cho thư sinh nọ đi. Âu Dương Siêu thấy vậy vội phi ngựa tới đứng yên ở chỗ cách xa hai người chừng hai trượng. Chàng thấy thư sinh nọ không có vẻ gì kinh hãi hết chỉ gò cương lại cho ngựa đứng yên rồi nhìn hai ông già ung dung hỏi :
- Hai vị ngăn cản lối đi của tiểu sinh có gì chỉ giáo thế?
Ông già mặc áo đỏ cười gằn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tam-tuyet/1299210/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.