Đêm sắp tàn, gió mát nhè nhẹ thổi.
Đầu tháng ba tuy đã là cuối Xuân nhưng tiết trời vẫn còn lạnh, nhất là trời lúc tang tảng sáng.
Âu Dương Siêu với Giang Mẫn sát cánh với nhau, chàng phải ôm ngang lưng Giang Mẫn còn đầu của Giang Mẫn thì gục vào vai của chàng. Mới thoáng trông thấy thì tựa như nàng ẻo lả yếu ớt, nhưng sự thật chân nàng không hề trì hoãn, vẫn đi nhanh như gió, phối hợp với bước đi của Âu Dương Siêu tốc lực của hai người rất kinh người.
Đi có hơn hai canh, hai người đã đi được ba mươi dặm tuy đã qua một tiểu trấn, nhưng vì canh khuya đêm tàn, không muốn vào quấy nhiễu khách điếm sợ người ta hiểu lầm, nên hai người lại tiếp tục đi luôn.
Không bao lâu đằng trước lại có một thị trấn xuất hiện, và từ chỗ hai người đến thị trấn đó chỉ cách độ mười dặm là cùng. Mười dặm đường đó hai người chỉ đi một lát là tới liền nhưng lúc ấy trời chưa sáng tỏ, phổ ky còn ngủ chưa dậy, khách điếm cũng chưa chuẩn bị gì hết, dù tới nơi kêu cửa, nhưng chưa chắc đã được uống một chén nước nóng, vì vậy Âu Dương Siêu ngẩng đầu nhìn lên trên trời hãm tốc lực lại, khẽ nói với Giang Mẫn rằng :
- Chị, trời sắp sáng rồi, phía đằng kia, có một thị trấn, chi bằng chúng ta ở đây nghỉ chân chờ trời sáng tỏ hẳn mới vào thị trấn kiếm gì ăn và nghỉ ngơi.
Tất nhiên Giang Mẫn phải tán thành, liền nhìn chàng cười với vẻ yêu đương và gật đầu đáp :
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tam-tuyet/489781/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.