Lão đại của nhóm Tạng Biên tứ xú là Quái Thủ Câu Hồn Miêu Hóa Long, lão Nhị là Đoạt Mệnh Song Hoàn Miêu Hóa Hổ, lão Tam là Thiết Chưởng Túy Bia Miêu Hóa Báo, lão Tứ là Vạn Lý Truy Phong Miêu Hóa Câu. Công lực võ học của bốn anh em chúng đều kỳ ảo cao tuyệt, tung hoành ở võ lâm biên cương đã hơn ba mươi năm nay chưa hề gặp địch thủ, và chúng cũng là bọn kiêu hùng đương thời, tiếng tăm lừng lẫy nhất võ lâm biên cương.
Bốn anh em họ Miêu ấy, ngoài tiếng tăm lừng lẫy lại có tiếng là ác độc nữa. Hành vi của chúng chưa làm một việc gì là đại ác cả, nhưng chúng đã được giang hồ liệt vào giữa chính tà. Từ khi anh em chúng ra đời hành đạo đến giờ tuy tự xưng là Tạng Biên tứ hùng, nhưng vì mặt chúng quá xấu xí nên người ta gọi chúng là Tạng Biên tứ xú.
Anh em chúng rất không ưa cái tên hiệu ấy, nên đã cùng nhau lập một điều lệ, ai gọi anh em chúng là Tứ xú thì bất cứ người đó có thù hằn hay không, thể nào anh em chúng cũng hủy nát mặt người kia để trả thù.
Âu Dương Siêu vừa nói xong chữ “chết” anh em Tứ xú đã biến ngay sắc mặt. Miêu Hóa Báo cười “khe khé” một hồi, vội đỡ lời :
- Thằng nhỏ kia! Người ăn nói ngông cuồng thật!
Âu Dương Siêu dùng giọng mũi kêu “hừ” một tiếng rồi sầm nét mặt lại đáp :
- Các ngài không muốn vùi xương ở trong bổn cốc, thì tốt hơn hết hãy lui ra khỏi sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tam-tuyet/489789/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.