Mọi người còn đang phân vân, thì Kim Bất Hoán và Từ Nhược Ngu vênh vang bước vào, mặt hất lên trời.
Thấy dáng điệu nghinh ngang của họ, quần hùng cau mặt tỏ vẻ không ưa. Kiều Ngũ không dằn được gắt lên :
- Hai người muốn gì nữa đó? Muốn cắt mặt liệng đi à?
Không thèm trả lời, Kim Bất Hoán đi thẳng tới trước mặt cô gái áo trắng, vòng tay dõng dạc :
- Xin chào !
Từ nhược Ngu cũng nhái y theo :
- Xin chào !
Mọi người đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác, họ không hiểu hai tay mặt mo này lại định giở trò gì?
Cô gái áo trắng đang đứng dậm chân tức tối vì thái độ của gã thiếu niên, chợt bị Kim Bất Hoán và Từ Nhược Ngu tới làm trò múa rối, nàng quắc mắt tuôn sự giận dữ ra bằng một câu như búa bổ :
- Cút ! Cút đi cho mau!
Từ Nhược Ngu bị tiếng thét của nàng làm cho lúng túng, nhưng Kim Bất Hoán vẫn lì lợm mỉm cười :
- Cô nương có cách gì làm cho tại hạ cút đi thì cô nương cứ làm thử xem!
Vừa nói hắn vừa đưa tay ra sau ngoắc ngoắc Từ Nhược Ngu...
Thái độ và lời lẽ của Kim Bất Hoán làm cho tinh thần Từ Nhược Ngu vững lại, hắn cũng xôm tới :
- Kim huynh đây là hào kiệt võ lâm, ai ai cũng biết tiếng, cô nương vô lễ như thế chẳng khác nào coi như võ lâm dưới mắt không người!
Tuy nhút nhát nhưng lời lẽ của Từ Nhược Ngu cũng khá vững, và càng thấy vững, hắn càng tỏ ra đắc chí...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tuyet-dia/1244447/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.