Gương mặt Kim Vô Vọng quả là gương mặt "cô hồn". Hai gã thương buôn đang ăn uống tươi cười. Chừng như Chu Thất Thất dẫn Kim Vô Vọng đứng sững trước bàn, họ chợt nghe nghẹn họng...
Cặp mắt của Kim Vô Vọng ngó vô y như có một sức ép đè ngay giữa ngực. Một gã bưng chén rượu kê đụng môi rồi dừng luôn ở đó. Một gã ngậm đầy miệng thức ăn, nhai không được, nuốt không trôi mà nhả ra cũng không dám. Họ chết trân như thể hình cây.
Mãi đến một lúc lâu, họ mới hoàn hồn, buông đũa gọi tiểu nhị tính tiền rồi bỏ đi một nước...
Kim Vô Vọngvà Chu Thất Thất ngồi xuống.
Kim Vô Vọng lắc đầu:
- Thật cô rõ là quá quắt !
Chu Thất Thất cười:
- Chồn cỡi cọp mà.
Kim Vô Vọng bật cười. Tiếng cười thật là sảng khoái...
Chu Thất Thất hỏi:
- Sao lại không cười nữa ? Tôi thích giọng cười của Kim huynh quá.
Làm thinh một lúc, Kim Vô Vọng nói chậm rãi:
- Trong nửa ngày nay tôi cười nhiều quá.
Chu Thất Thất ngơ ngác nhìn Kim Vô Vọng...
Nàng không biết chính lòng mình đang nghĩ gì, vui buồn, đau khổ hay chua cay... thật là cả một tâm tình phứt tạp...
Ngay lúc đó, tiểu nhị mang thức ăn tới, Chu Thất Thất không buồn suy nghĩ vẩn vơ nữa, cứ cắm đầu ăn uống.
Kim Vô Vọng thì lại hình như nuốt không trôi. Có lẽ hắn đang suy nghĩ nhiều lắm nhưng vì gương mặt hắn lạnh tanh nên khó mà đoán được.
Chu Thất Thất luôn luôn gắp thức ăn bỏ vào chén hắn và luôn miệng khen món này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tuyet-dia/1244489/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.