Thấy nàng ngập ngừng, Hùng Miêu Nhi hỏi :
- Cô hỏi Trầm Lãng phải không ?
Chu Thất Thất vùng vằng :
- Ai hỏi hắn ? Ma vương quỉ sứ hỏi hắn chứ ai hỏi hắn ?
Hùng Miêu Nhi thở dài :
- Cô đi một chút rồi Trầm Lãng cũng đi. Tôi tưởng hắn đi tìm cô về, không ngờ chờ đợi hoài cũng không thấy bóng dáng gì của hắn cả.
Chu Thất Thất hứ một tiếng :
- Cái đồ đó mà anh đợi hắn làm gì ?
Hùng Miêu Nhi nói :
- Tôi đâu phải đợi hắn, tôi đợi cô đấy chứ !
Chu Thất Thất háy mắt :
- Thật à ?
Hùng Miêu Nhi nói :
- Thật chứ sao không thật! Tôi càng đợi càng nôn nóng, rồi lại thêm cái tên Vương Lân Hoa cứ theo hỏi võ công của Trầm Lãng, hỏi lu bù, nào là thầy của Trầm Lãng là ai, lai lịch ra sao ? Hắn lại hỏi tôi làm sao biết, làm sao quen...
Chu Thất Thất xí xí hai ba tiếng :
- Toàn là cái thứ đồ ăn hại !
Hùng Miêu Nhi nói :
- Vương Lân Hoa cứ theo hỏi riết, tôi đâm chán không muốn trả lời... Nhưng kể cũng còn đỡ, có hắn tôi cũng bớt buồn, tôi chưa định đi, mà có muốn đi cũng không đi được với hắn . May sao ngay lúc đó bỗng có cứu tinh...
Chu Thất Thất hỏi :
- Có Trầm ... có ai ?
Hùng Miêu Nhi nói :
- Người ấy không phải Trầm Lãng .
Chu Thất Thất cự nự :
- Ai hỏi Trầm... ai hỏi hắn mà cứ nhắc hắn hoài...
Hùng Miêu Nhi cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tuyet-dia/1244493/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.