Nhìn theo bóng Kim Vô Vọng mất hút trong đêm tối, Chu Thất Thất thẩn thờ một phút rồi nàng vụt kêu lên:
- Kim huynh... Kim huynh... đợi tôi với...
Vừa kêu nàng vừa lao mình qua cửa sổ.
Không còn thấy bóng Kim Vô Vọng đâu...
Nàng quay đầu lại, chạy bay theo hướng Trầm Lãng đi hồi nãy. Nàng chạy như điên. Vừa chạy vừa kêu lạc giọng:
- Trầm Lãng... Trầm Lãng...
Bốn bề tối bưng bưng...
*****
Trầm Lãng vẫn lặng hơi, ngồi mãi sau gốc cây không động đậy...
Mắt chàng chớp sáng ngời, vẻ mặt vẫn lạnh băng băng, chàng biết kẻ ra mặt trước, nhất định không phải là chàng...
Nhưng ngay lúc đó, tiếng kêu của Chu Thất Thất đã lồng lộng bên tai:
- Trầm Lãng... Trầm Lãng... anh ở đâu... về mau, về mau.
Trầm Lãng tức mình, tặc lưỡi nói khống vào bóng tối:
- Được rồi, người bạn, đêm nay kể như ngươi đào thoát được. Bất luận ngươi là ai, ta cũng phục ngươi đó.
Tiếng Chu Thất Thất càng lúc càng gần:
- Trầm Lãng... về mau, về mau...
Trầm Lãng thở ra đứng dậy đi lại hướng nàng...
Chu Thất Thất tìm chàng thì khó, nhưng chàng tìm nàng thì rất dễ...
Hai người vừa đụng đầu, nàng đã sà vào lòng chàng:
- May quá, anh không sao cả... anh không sao cả.
Trầm Lãng hỏi:
- Chuyện gì đã xảy ra ?
Chu Thất Thất vẫn còn hớt hãi:
- Kim Bất Hoán... Kim Bất Hoán...
Trầm Lãng gắt:
- Sao ? Hắn làm sao ?
- Hắn bắt Bạch Phi Phi rồi.
Trầm Lãng biến sắc:
- Còn Kim Vô Vọng đâu ?
Chu Thất Thất nói:
- Lúc đó hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tuyet-dia/1244506/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.