Trời đã vào đêm, ngoài đường phố người qua lại bắt đầu thưa thớt...
Dưới ánh đèn đường, thỉnh thoảng có vài ba người đàn ông say lúy túy bước đi xiêu vẹo, cặp kè nhau ca hát ôm xồm...
Nhưng họ hát gì, ca gì, không ai nghe được cả. Giọng họ đặc sệt hơi men...
Chu Thất Thất kẹp Hùng Miêu Nhi đi ra và lấy làm lạ hết sức...
Nhìn đám người say ngoài đường và nhìn Hùng Miêu Nhi như một xác chết trong tay, nàng đâm ra thắc mắc...
Không hiểu đàn ông sao kỳ lạ quá, tại sao lại đổ rượu vào miệng y như đổ hèm cho heo như thế? Quả là mình chuốc lấy khổ cho mình...
Tại sao cái hứng thú của rượu lại không có trong giới phụ nử?
Thật là một chuyện lạ lùng.
Chu Thất Thất ôm Hùng Miêu Nhi xâm xâm nhìn riết vào góc đường nhiều bóng tối, nàng muốn bỏ Hùng Miêu Nhi dưới đất rồi về, nhưng lại sợ hắn trúng gió, nàng đứng tần ngần do dự...
Chợt thấy ba con ngựa từ phía đầu đường chạy...
Chu Thất Thất hơi lấy làm lạ, vì ban đêm mà có người phi ngựa như thế tất phải có chuyện gì cấp bách chứ không phải bình thường, nàng đứng nép vô chú ý nhìn ra...
Nàng vừa nhìn thấy người trên ngựa bổng giật mình trố mắt...
Người thứ nhất mặc quần áo chỉnh tề, có hàm râu dưới cằm, đúng là vị chủ nhân "Duyệt Tân Lâu".
Người thứ hai chạy sát một bên là... là Trầm Lãng.
Chu Thất Thất đứng sửng sờ...
Ba con ngựa phóng nhanh qua mặt nàng đi thẳng...
Y như là có chuyện gì gấp lắm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tuyet-dia/1244525/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.