Câu nói của Khoái Lạc Vương làm cho Bạch Phi Phi đâm ra ngờ vực :
- Nhưng bây giờ tại đây...
Khoái Lạc Vương cười và chặn lại :
- Nếu Trầm Lãng không có bản lãnh làm cho mình sống được thì đâu có đáng kể là Trầm Lãng nữa.
Quang cảnh dinh trại của Khoái Lạc Vương bây giờ là nhiều đóm lửa rải rác đó đây, những thây người máu bết lầy nhầy, một khung cảnh thật là đáng sợ.
Bất cứ một ai đã từng có mặt nơi bãi chiến trường sau khi kết liễu, nhất định người ấy sẽ không bao giờ quên được những gì khủng khiếp kinh hoàng.
Đám thuộc hạ của Khoái Lạc Vương sắc diện có nhiều biến đổi, có nhiều người tay đao của họ thoáng thấy rung rung.
Với giọng cười sang sảng, Khoái Lạc Vương nói :
- Cô hãy xem, bọn chúng đã cúp đuôi chuồn mất, bằng vào số người của họ làm sao dám chính thức giao đấu với bản vương ?
Như lấy lại được tinh thần, đám thuộc hạ của Khoái Lạc Vương hô lớn :
- Chúng ta hãy đuổi theo.
Khoái Lạc Vương cười :
- Không cần phải vội, bọn chúng không làm sao đào thoát được đâu.
Tia mắt của ông ta lia quanh bốn phía và lại nói tiếp :
- Mau giở tất cả những mái vải đã bị sập xuống, trên những chỗ ấy nhất định sẽ có Trầm Lãng .
Bạch Phi Phi cười gượng :
- Cũng mong rằng hắn chưa thể chết.
Khoái Lạc Vương rùn vai :
- Nhất định Trầm Lãng không thể chết dễ dàng như thế được.
Lửa bắt đầu yếu thế, tự nhiên không phải là do
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tuyet-dia/285625/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.