Nhìn thấy Độc Cô Thương hạ thủ, Vương Lân Hoa thở hắt ra một cái. Không biết đó là cái thở dài có lẫn chút bùi ngùi hay là tiếng thở phào nhẹ nhỏm.
Hắn biết dưới chưởng lực của Độc Cô Thương, không một ai sống nổi.
Long Tứ Hải vỗ tay cười sằng sặc:
- Rồi, mát mẻ. Đúng là một chưởng cực kỳ thuần thục.
Độc Cô Thương lui lại lạnh lùng:
- Xem coi hắn đã dứt hơi chưa ?
Long Tứ Hải cười nịnh:
- Dưới chưởng lực của Độc Cô huynh, đâu có kẻ nào phải ngất ngư.
Miệng tuy nói thế, nhưng hắn vẫn bước tới cúi mình dòm sát, không phải định xem Trầm Lãng chết chưa, mà hắn muốn xem vành môi có giữ được phảng phất nụ cười dễ ghét hay không.
Nhưng, vĩnh viễn hắn không làm sao thấy được.
Long Tứ Hải vừa mới khom xuống, thân hình ngay đơ xuôi xị của Trầm Lãng vụt bật lên như quỉ nhập tràng, và Long Tứ Hải bị một chưởng ngay giữa ngực bắn lộn ra tắt thở.
Long Tứ Hải chết mà nét mặt kinh hoàng trên mặt vẫn chưa tan kịp.
Vương Lân Hoa từ trong chỗ nấp phóng thẳng mình lên như điện giật.
Chẳng lẽ Trầm Lãng chết rồi còn hiện quỉ ?
Cho dù chưởng lực của Độc Cô Thương chưa làm cho hắn chết ngay, thì huyệt đạo hắn vẫn còn bị Long Tứ Hải phong bế kia mà ?
Độc Cô Thương đứng yên một chỗ, mặt vẫn lạnh băng băng.
Trầm Lãng bước tới vòng tay mỉm cười:
- Túc hạ tương cứu, thật là một việc mà tại hạ không ngờ, tại hạ trọn đời xin ghi nhớ mãi đức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tuyet-dia/285639/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.