Nàng bước đến gần, Trầm Lãng càng thấy khí thế của Khoái Lạc Vương thạt là uy mãnh.
Sự phục sức của ông ta tự nhiên là rất sạch sẽ nhưng thật là đơn giản, một sự đơn giản đậm màu Vương giả.
Khoái Lạc Vương cũng nhìn Trầm Lãng, tia mắt ông ta ngời ngời loé sáng.
Và ông ta thoáng có vẻ như gật gù.
Dưới trướng Khoái Lạc Vương, những thiếu niên tuấn tú không thiếu chi, nhưng so với Trầm Lãng, họ chỉ có thể ví là "nhân trung chi kiệt", còn Trầm Lãng mới đúng là "nhân trung chi long phượng".
Dưới mắt Khoái Lạc Vương, Trầm Lãng mới là con người xuất chúng.
Bên cạnh chiếc bàn trong thấp, đối diện với Khoái Lạc Vương, dưới nền gạch còn có một tấm thảm tròn như chiếc bồ đoàn thêu kim tuyến, không biết Khoái Lạc Vương chuẩn bị dành cho U Linh Quỷ Nữ hay cho ai, và trên bàn, ngay chỗ ngồi đó, có một cái chén không. Trầm Lãng tự nhiên ngồi xuống và tự nhiên rót rượu mỉm cười:
- Đã từng nghe lâu rồi rằng chén của Vương gia luôn luôn phải có thứ mỹ tửu quán tuyệt trong thiên hạ, cuộc gặp gỡ này tại hạ xin kính trước Vương gia một chén.
Ngửa cổ uống cạn hơi, và Trầm Lãng kêu lên:
- Rượu thật là ngon . Quả thật là mỹ tửu.
Khoái Lạc Vương chầm chậm đưa tay vào cái chậu vàng kế bên rửa tay và cười
cười:
- Rượu này thật cũng ngon, nhưng làm sao bì được "Bá Vạn Trân Châu Tửu" của các hạ.
Khoái Lạc Vương vuốt nhẹ chòm râu nói tiếp:
- Công tử hãy ăn thử loại trứng này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tuyet-dia/285645/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.