Lúc Chu Thất Thất tỉnh dậy thì nghe toàn thân mềm nhũn, cử động gần như
vô lực.
Thứ thuốc mê quả là lợi hại.
Ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn, nhưng vì có lẽ nhắm mắt quá lâu làm cho nàng
chóa mắt...
Nàng bỗng giật mình khi nhớ những việc đã qua, nàng lật đật đưa bàn tay sờ xem
quần áo.
Rất may, quần áo vẫn y nguyên. Chuyện nàng kinh khiếp nhất vẫn chưa phát
sinh, vật cao quí nhất trong đời con gái vẫn chưa mất mát.
Hắn, Vương Lân Hoa, tuy là tên rất ác, là tên dáng hận nhưng hắn chưa hoàn
toàn biến thành thú tính, hắn chưa làm nhục nàng khi nàng bị hôn mê.
Nhưng thực ra, trừ những kẻ đã vì nhục dục làm cho gần thành điên loạn, chứ
không một người đàn ông nào tìm được hứng thú khi người đàn bà ngất lịm.
Chu Thất Thất thở phào...
Nhưng chưa kịp mừng cho mình chưa bị hại, nàng đã phải lo đến người khác.
Nàng nhớ đến sự việc đã qua, nhớ đến mình vô ý bị mắc bẩy, nàng hốt hoảng
kêu lên:
- Trầm Lãng... Trầm Lãng...
Nhưng nàng không thấy Trầm Lãng, chỉ thấy Hùng Miêu Nhi...
Chu Thất Thất nhận ra đây là một gian phòng giống như một cái hầm, không cửa
lớn mà cũng không cửa sổ, Hùng Miêu Nhi thì như con mèo co rút trong một góc phòng
bất động.
Chu Thất Thất lóp ngóp bò dậy nắm vai Hùng Miêu Nhi lay mạnh.
Hùng Miêu Nhi nhếch môi như đang nhai thức ăn và nhừa nhựa:
- Ngon... Ngon quá...
Chu Thất Thất tức tối gắt:
- Chết bằm, ăn cái quái gì mà ngon, dậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-tuyet-dia/285654/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.