Editor: Cheese
Beta: Chin ✿
Cổ Dụ Phàm một tay bịt mắt một tay bịt miệng Dương Trạch, Dương Trạch đưa tay cào loạn xạ.
Cổ Dụ Phàm nhịn không được mà lén lén nhìn vào bên trong.
Chậc chậc chậc.
Cùng một cảnh tượng mà đem ra so sánh thì cảnh quay vừa rồi của Cố Chi với Dương Trạch kia chỉ xứng trình độ mầm non thôi.
Vì thế, Cổ Dụ Phàm càng ráng bịt mắt Dương Trạch kỹ hơn. Hai người ở ngoài cửa dây dưa một hồi, đột nhiên, lại nghe thấy một tiếng "Chát!" vang lên thật kêu.
Sau đó, cả thế giới chìm vào im lặng.
Dương Trạch ngừng giãy giụa, Cổ Dụ Phàm cũng buông cậu ta ra, bọn họ không hẹn mà gặp, cùng nghĩ xem cái tiếng mới nãy là gì.
Dương Trạch như tỉnh lại, đang định chạy vào trong văn phòng, thì cửa văn phòng đột nhiên mở ra.
Cố Chi nhìn thấy hai người đứng ngoài cửa nãy giờ, lắp bắp: "Mấy người, mấy người....."
Dương Trạch hoảng loạn mà đánh giá Cố Chi từ trên xuống dưới, phát hiện ra ngoài trừ đầu tóc rối bời với môi hơi sưng đỏ thì hình như không có bị sứt mẻ miếng nào.
Ủa mà cái tiếng mới nãy là sao?
Dương Trạch hỏi: "Bà chủ, chị không sao chứ?"
Cố Chi nghe xong chép miệng: "Ờ, không có gì."
Cô sau đó lại liếc mắt nhìn Cổ Dụ Phàm, xong nói với hai người bọn họ: "Đi thôi."
"A, được." Dương Trạch ngoan ngoãn gật đầu đi theo, sau đó lút cút chạy theo Cố Chi.
Cổ Dụ Phàm cũng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-le-thoi-dan-quoc-tro-minh/1667644/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.