Đợi Chu Độ rời đi được một lúc lâu, Hạ Nghiêu lúc này mới chầm chậm lấy lại tinh thần, cầm lấy tài liệu trên bàn trở về nhà.
Mẹ Hạ từ sau năm cái năm bị thương đó, cơ thể vẫn luôn không quá tốt. Trước khi Hạ Nghiêu ra nước ngoài, cậu nhận lấy căn nhà mà Triệu Văn Hoa cho, vì vậy mẹ Hạ cũng từ thành phố H dọn đến thành phố B.
Mà sau khi Hạ Nghiêu ra nước ngoài, trừ mỗi năm đều về một lần vào dịp Giáng Sinh ra, mãi cho đến kỳ nghỉ hè năm nay học nghiên cứu sinh xong mới hoàn toàn quay về nước. Lúc cậu quay về nhận được lời mời của một vị giáo sư đã từng dạy mình ở đại học, trước mắt đang làm trợ giảng cho trường học mà năm đó cậu đậu vào.
Mục tiêu của Hạ Nghiêu là trở thành một vị giáo sư của trường đại học W, vì vậy cậu mới đăng ký thi tuyển tiến sĩ của trường đại học này.
Cậu vừa làm trợ giảng, vừa nhận muốn số công việc liên quan đến phiên dịch. Những công việc này lúc ở nước ngoài cậu cũng làm qua kha khá, cho nên đây cũng là lý do mà vị đàn anh kia lại nghĩ tới cậu, muốn cậu làm thay anh ta phần việc này.
Thế nhưng điều làm Hạ Nghiêu không ngờ chính là, công việc đầu tiên mà cậu nhận được sau khi trở về nước chính là tài liệu của Chu Độ. Cậu cho rằng Chu Độ đã rời khỏi thành phố B trở lại thành phố H rồi, dù sao thì việc làm ăn của nhà hắn cũng chủ yếu ở bên kia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-luon-nghi-toi-khong-yeu-em-ay/1053797/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.