Sau khi Hạ Nghiêu về nhà, thấy mẹ mình còn chưa về, chủ động nấu bữa tối.
Mẹ Hạ sau khi dọn hàng về nhà phát hiện con trai mình vậy mà còn biết nấu cơm, vô cùng kinh ngạc. Hạ Nghiêu kiếp trước là vì Chu Độ, cho nên cố ý học nấu cơm. Bây giờ nhìn thấy dáng vẻ này của mẹ, trong lòng cậu rất là áy náy.
“Mẹ,” Cậu gắp cho mẹ mình một muỗng thức ăn, nói tiếp: “Nghỉ hè con muốn ra ngoài tìm việc.”
“Làm việc? Sao vậy? Thiếu tiền hả?” Mẹ Hạ vội vàng hỏi.
Hạ Nghiêu giải thích nói: “Không phải, dù sao nghỉ hè tận hai tháng, con lại chẳng có việc gì để làm, còn không bằng ra ngoài làm chút việc thử xem sao. Cũng coi như là rèn luyện bản thân, mẹ, con đã sắp trưởng thành rồi.”
Mẹ Hạ thở dài, chậm rãi đặt chén cơm trên tay xuống bàn: “Đều do mẹ vô dụng.”
“Mẹ, mẹ đừng nói vậy.” Hạ Nghiêu cắt ngang mẹ mình nói: “Con chỉ là muốn rèn luyện bản thân thôi, sau này lên đại học rồi, đi ra ngoài làm việc, phải có chút kinh nghiệm chứ ạ. Hơn nữa con đã thi xong rồi, cứ ngây người mãi trong nhà cũng chẳng có ích lợi gì. Mẹ sẽ không bắt con phải học bài đó chứ?”
Hạ Nghiêu cuối cùng thuyết phục được mẹ Hạ, thành công tìm được một công việc.
Chu Độ vốn muốn dẫn Hạ Nghiêu đi du lịch, thế nhưng điều làm cho hắn không ngờ đến chính là, Hạ Nghiêu vậy mà đi tìm việc làm.
Nơi làm việc của cậu là một quán trà sữa, Hạ Nghiêu khá ưa nhìn, cho nên chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-luon-nghi-toi-khong-yeu-em-ay/1053814/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.