“Cái gì?” Chu Độ dường như không thể tin được, “Làm sao có thể!” Hắn vội vàng phủ định, “Tao với Hạ Nghiêu là yêu đương thuần khiết.”
Vương Hạo thở dài, bộ dạng sống nhưng không được yêu nói với Chu Độ: “Tao cảm thấy hình như tao bị người khác chịch rồi.”
Chu Độ: “…” Hắn cảm thấy tối nay người uống rượu không phải mình mà là Vương Hạo mới đúng.
“Cái gì gọi là hình như,” Chu Độ liếc hắn một cái nói: “Chuyện này mà bản thân mày cũng không biết nữa hả?”
Ánh mắt Vương Hạo buồn bã, không nói tiếng nào.
“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mày nói coi.”
Vương Hạo trầm mặc một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng: “Chính là hôm đó, sáng sớm lúc tao tỉnh rượu, phát hiện mình đang ở nhà Trương Dương.”
Chu Độ nhớ lại một chút, trả lời: “Ồ, hôm đó không phải mày say bí tỉ sao? Tao sợ mày về nhà bị bố đập, cho nên để Trương Dương mang mày về. Nhưng mà mày yên tâm đi, tao nói với mẹ mày rồi.”
“Thì ra là mày hại tao.” Vương Hạo vẻ mặt như đưa đám nói với Chu Độ: “Buổi sáng thức dậy phát hiện mình bị Trương Dương chịch rồi, thằng chó đó!”
Chu Độ không thể tin được trợ to hai mắt nói: “Mày thần kinh hả?”
“Hai đưa tao trần như nhộng ôm nhau, buổi sáng Trương Dương tỉnh lại còn nói xin lỗi với tao là nó không kiềm chế được, mày nói coi nếu không phải tao bị nó chịch còn có thể xảy ra chuyện gì được nữa!”
Chu Độ như không thể tin được trợn to hai mắt nói: “Mày thần kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-luon-nghi-toi-khong-yeu-em-ay/1053817/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.