Trong hai ngày thi, bầu không khí trong lớp trở nên vô cùng nặng nề, ngay cả Mập mạp bình thường sát giờ học mới vô bây giờ đã ngồi ở chỗ của mình sớm nửa tiếng, mà trên tay cũng không cầm cái bánh bao nào.
Trong lòng Hạ Nghiêu cũng vô cùng căng thẳng, đời trước môn vật lý của cậu cực kỳ tệ. Sống lại lần nữa, trực tiếp sống ngay lúc lớp 12, những kiến thức vật lý lớp 10, 11 cậu đã quên gần hết rồi.
Song may mắn những kiến thức cơ sở khác vẫn còn nắm được, đặc biệt là tiếng Anh, cậu lúc học đại học chính là học chuyên ngành tiếng Anh, đối phó với bài thi tiếng Anh ở trung học phổ thông cũng không đến nỗi nào.
Chu Độ là học bá, chẳng có tí hứng thú nào với kỳ thi tháng. Hắn ngồi ở đằng sau, lấy tay chống đầu, yên lặng ngắm bóng lưng của Hạ Nghiêu đến ngu người.
Hắn đã mua luôn vé xem phim rồi, nhà hàng đi ăn cũng đặt trước luôn rồi, công viên nhỏ để đi hẹn hò cũng sớm được hắn tiến hành thăm dò thực địa, tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết, chỉ còn chờ cuối tuần đến nữa thôi.
Hắn ngắm Hạ Nghiêu ngắm đến xuất thần, ngay cả Vương Hạo xuất hiện bên cạnh cũng không biết.
“Êy, sao ngu người ra đấy.” Vương Hạo đưa tay vỗ vỗ vai hắn.
Chu Độ bị cậu ta làm cho giật mình, bực mình nói: “Làm cái gì?”
Vương Hạo thần bí hề hề tiến đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng hỏi: “Cuối tuần mày có thời gian không?”
“Không có.”
“Mày bình thường đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-luon-nghi-toi-khong-yeu-em-ay/1053842/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.