Hạ Nghiêu cảm thấy gần đấy Chu Độ có chút quái quái.
Ví dụ như bây giờ, đã đến giờ tan học rồi, vậy mà Chu Độ vẫn cứ đứng ở cửa lớp, hình như là đang đợi ai đó. Hạ Nghiêu quay đầu nhìn chỗ ngồi của Vương Hạo, Vương Hạo đã đi sân tập tập luyện rồi mà, hẳn không phải là đang đợi Vương Hạo.
Hôm nay Hạ Nghiêu không cần chạy hậu cần, vì vậy thu dọn đồ đạc định đi về luôn. Đến khi cậu đi qua Chu Độ, cái người vốn đang đứng dựa tường lập tức thẳng người lên, yên lặng đi theo sau cậu.
Hạ Nghiêu cho rằng chắc trùng hợp thôi, cho nên cũng chẳng để ý lắm. Nhưng cho đến khi cậu ra khỏi cổng trưởng, chuẩn bị quẹo về hướng nhà mình mà đi, bóng người phía sau vậy mà vẫn còn đi theo mình.
Hạ Nghiêu dừng lại một chút, xoay người nghi hoặc nhìn Chu Độ ở phía sau. Chu Độ xoay đầu đi, làm bộ như đang ngắm phong cảnh xung quanh. Hạ Nghiêu đành phải xoay người bước tiếp, Chu Độ phía sau lập tức khập khiễng đi theo.
Chờ hắn đi theo mình đến con đường đối diện trường học, lúc này Hạ Nghiêu mới xác định đúng là Chu Độ đang đi theo cậu.
“Cậu có việc gì hả?” Hạ Nghiêu nghi hoặc hỏi.
Chu Độ nắm bàn tay lại đưa lên môi, ho nhẹ một tiếng nói: “Đưa cậu về nhà.”
“Hả?” Hạ Nghiêu càng thêm mơ hồ câu trả của Chu Độ, “Cậu muốn đến nhà tớ? Có chuyện gì hả?”
“Không có việc gì.”
“Vậy…” Hạ Nghiêu vẫn muốn nói thêm mấy câu nữa, Chu Độ cắt ngang cậu: “Mau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-luon-nghi-toi-khong-yeu-em-ay/1053855/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.