Hạ Nghiêu dựa vào trí nhớ nhớ lại đường về căn nhà cậu sống thời trung học, lúc cậu đứng ở cổng vào cả người vẫn còn chút hoảng sợ.
Ở trong con đường nghèo nàn này đều những công nhân lên thành phố làm thuê, Hạ Nghiêu từ nhỏ đã cùng mẹ sống ở đây.
Giờ này chắc mẹ vẫn chưa dọn hàng, Hạ Nghiêu từ trong ba-lô tìm được chìa khoá, đang chuẩn bị mở cửa, cửa phòng liền bị người ở bên trong mở ra.
“Về rồi?” Mẹ Hạ đeo một cái tạp dề, trong tay cầm đồ chiên trứng, bà đưa tay ra cầm lấy ba-lô của Hạ Nghiêu, nói với Hạ Nghiêu đang đứng ở ngoài cửa:”Đi, nhanh đi mua cho mẹ chai nước tương.”
Hạ Nghiêu bỗng nhiên nhìn thấy người mẹ lúc trung học của mình, nhất thời có chút hoảng hốt.
“Sao còn đứng ngốc ở đó làm gì, đi đi.” Mẹ Hạ nói xong xoay người chuẩn bị đi vào trong bếp.
Nhưng mà Hạ Nghiêu không nghe theo lời mẹ đi mua nước tương, mà là theo sau lưng bà cũng đi vào trong bếp.
“Mẹ.” Cậu vừa mở miệng mới phát hiện cổ họng có chút khô,”Mẹ sao lại về rồi.”
Mẹ Hạ một bên xào thức ăn trong chảo, một bên trả lời:”Hôm nay chẳng phải là sinh nhật con sao, mẹ dọn hàng sớm một chút, làm cho con một bữa tối thật ngon, con sao vẫn còn ở đây, nhanh đi mua cho mẹ chai nước tương.”
Bà nói xong cũng không để ý đến Hạ Nghiêu, cầm một củ hành lên thái.
Sau khi Hạ Nghiêu mua xong nước tương trở về, mới cảm nhận được một chút chân thực. Trong phòng tràn ngập mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-luon-nghi-toi-khong-yeu-em-ay/1053882/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.