"Chờ một chút!" Cam Viện gọi cậu, người liền bước tới, nắm lấy một sợi tóc của cậu rồi nhanh chóng kéo xuống.
Đứa nhỏ đau đớn, quay mặt lại nghi ngờ, "Mẹ, mẹ làm gì vậy?"
"Nhìn nhầm rồi, còn tưởng con có tóc trắng!" Cam Viện hất cằm về phía cậu "Lên xe, để mẹ nói chuyện với anh ta mấy câu."
Đứa nhỏ leo lên ghế sau, Cam Viện liền bước tới và đưa những sợi tóc đang cầm trêи tay đến trước mặt Hoàng Phủ Quyết.
"Đây là những gì anh muốn.
Ngày mai tôi có một cuộc hẹn, vì vậy tôi sẽ không cùng đi với anh."
Cô quay lưng về hướng của Cam Đường, đứa nhỏ tò mò thò cái đầu nhot ra, cũng không nhìn thấy rõ Hoàng Phủ Quyết rốt cục từ tay cô lấy đi một cái gì.
Nhìn thấy đối phương lấy đi sợi tóc, Cam Viện xoay người rời đi.
"Em không muốn biết sao?" Hoàng Phủ Quyết sau lưng cô hỏi.
Cam Viện mở cửa xe, "Chuyện của chính tô, dĩ nhiên là tôi biết như thế nào."
Nghiêng người ngồi vào, cô khởi động xe rồi nghênh ngang lái đi.
"Chú Hoàng Phủ, tạm biệt."
Đứa nhỏ nhoài người ra và vẫy tay với Hoàng Phủ Quyết.
Từ kính chiếu hậu nhìn chăm chú dáng vẻ của cậu, Cam Viện cảm thấy đau lòng.
Sau khi người kia biết được "sự thật" và biết rằng Tiểu Đường "không phải là con mình" thì nhất định sẽ hời hợt với cậu, mong rằng đứa nhỏ sẽ không vì điều vậy mà buồn.
Con trai, mẹ xin lỗi!
Trong lòng thầm nói một câu, cô nâng kính xe, nhấn ga, xe tăng tốc hòa vào dòng xe cộ.
Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-mang-thai-chong-lo-lang-muon-co-dua-thu-hai/1162317/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.